“Cũng
cần phải nói thêm rằng, chính cái cách đầu tư nửa vời như hiện nay nên
GV phải bươn chải để sống. Trong quá trình bươn chải đó cũng có một bộ
phận GV làm quá đà, làm hư tính chất của người thầy giáo. Truyền thống
của ông bà mình từ trước đến giờ, nghề thầy giáo là cái nghề thanh bạch.
Muốn vậy thì phải tạo điều kiện cho người thầy sống một cách vững vàng,
tự tin, để người thầy làm tròn chức năng của mình”, TS. Huỳnh Công Minh
nhấn mạnh.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng đã xác định đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng. Theo TS. Huỳnh Công Minh - nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thì: “Để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập hóa, cần thiết phải đổi mới cơ cấu đầu tư. Phải đầu tư đủ theo mục tiêu phát triển của nhà trường, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo đời sống và điều kiện làm việc của giáo viên”.
PV: Hơn
30 năm gắn bó với sự nghiệp GD-ĐT và trải qua nhiều cương vị khác nhau,
tiến sĩ có nhận xét gì về chế độ tiền lương của giáo viên (GV) hiện
nay?
TS. Huỳnh Công Minh: Chủ
trương của Đảng và Nhà nước đã xác định lương của GV là cao nhất trong
hệ thống lương hành chính sự nghiệp. Về mặt chữ nghĩa, khi đọc chữ “cao
nhất” thấy nó hay. Có lẽ vì vậy mà khi học về chủ trương này, người thầy
giáo rất hài lòng. Còn người dân cũng rất yên tâm vì thấy rằng xã hội
đã lo đủ cho người thầy. Nhưng có một điều trong thực tế của cuộc sống,
không phải người ta chỉ sống bằng lương. Trong hệ thống lương của Nhà
nước, có nhiều người lương thấp hơn lương của GV nhưng mà người ta sống
rất phung phí. Trong khi đó GV không thể sống được bằng đồng lương của
mình. Và người thầy phải tìm cách khác để có thể sống. Từ đó, người thầy
giáo - nhân tố quyết định cho sự nghiệp giáo dục bị phân tán, không còn
tập trung, nhiều khía cạnh về tâm lý, về đạo đức cũng bị ảnh hưởng.
Về
vấn đề này, có nhiều người nói rằng tại cơ cấu lương, cũng có ý kiến
cho rằng tại người thầy mất chất. Nói như thế nào cũng đúng hết. Nhưng
có một điều cần phải nói rằng, người thầy cũng là một con người chứ
không phải thần thánh mà không cần đến vật chất. Nếu cứ đầu tư đủ cho
người thầy giáo, ai mà mất chất sẽ cho nghỉ việc thì chuyện này sẽ không
xảy ra. Bây giờ cứ nói nửa chừng, nói hàng hai thì năm này qua tháng
kia cũng không bao giờ giải quyết được.
Theo tiến sĩ, lương của GV phải như thế nào mới gọi là đủ?
Lương
của GV là phải đủ ăn, đủ mặc, ở, đi lại, chữa bệnh, nuôi con. Trong
lịch sử xã hội Việt Nam có giai đoạn người thầy giáo lãnh lương 30 ngàn
đồng/tháng nhưng họ ăn cơm tháng, ở nhà sang trọng, chỉ tốn có 5 ngàn
đồng thôi. Nói một cách đơn giản là lãnh 5 mà tiêu hàng ngày chỉ có 1.
Giai đoạn đó, người thầy giáo tự dưng trở thành một tấm gương, một vị
trí mà ai cũng trân trọng. Và bản thân người thầy giáo đó cũng phải
sống, làm việc và quan hệ để xứng đáng. Người thầy giáo phải rất tự tin
vào cuộc sống của mình, tự tin vào tương lai và có điều kiện học tập để
nâng cao nghiệp vụ, không ngừng học hỏi thì mới đủ sức làm thầy được.
Ngược
lại lương của người thầy giáo bây giờ là lãnh 1 mà tiêu tới 5. Cuối
cùng phải đắp đổi cái này cái kia, tức là cấp bù. Lương của người thầy
giáo mà dùng cái chữ “cấp bù” nghe là thấy xấu hổ.
Trong
những năm làm giám đốc, tôi thấy TP.HCM là nơi đầu tư cho giáo dục lớn
nhất cả nước, có khi lên tới 25%. Nhưng ngân sách đầu tư này có tới 80%
chi cho lương GV, song vẫn không đủ sống. 20% còn lại cũng không đủ chi
cho những hoạt động thường xuyên của nhà trường như điện, nước, chi phí
cho hoạt động dạy và học. Trong thực tế có những trường lớn, GV có thâm
niên nhiều thì 80% dùng để chi lương là không đủ nên đã phải lấn qua 20%
còn lại. Chính vì vậy mà có những trường không đủ kinh phí để đóng tiền
điện, tiền nước hàng tháng…
Vậy cách nào để người thầy giáo có thể sống được bằng chính đồng lương của mình, thưa tiến sĩ?
Cái
khó hiện nay là năng lực đầu tư của ngân sách không đủ để trả lương cho
người thầy giáo. Vì vậy, Nhà nước phải xây dựng một kế hoạch đầu tư phù
hợp. Theo tôi có hai phương án.
Phương
án thứ nhất là tính đủ lương của GV và thiết chế trường học theo yêu
cầu đổi mới, hội nhập quốc tế để đầu tư. Ngân sách đầu tư được bao nhiêu
trường công, còn lại là xã hội hóa - để nhân dân và các nguồn lực khác
đầu tư (đó là các trường ngoài công lập). Và trường công sẽ không thu
học phí, trường ngoài công lập thu học phí nhiều. Phương án này cũng có
thể thực hiện được như giai đoạn trước kia đã làm.
Phương
án thứ hai (hiện nay đang sử dụng) là duy trì một số lượng lớn trường
công nhưng trong trường công có một phần học phí của phụ huynh. Cái hay
của phương án này là có nhiều con em nhân dân học trường công và
chỉ phải đóng một phần học phí thay vì phải đóng nhiều hơn nếu học ở
trường ngoài công lập. Tuy nhiên, phương án này gặp phải cơ chế tài
chính rất phức tạp và khó khăn. Trên thực tế là hơn 10 năm rồi mà học
phí không thể điều chỉnh được. Đây là vấn đề phải tháo gỡ.
Đổi
mới căn bản phải là thẳng thắn, Nhà nước đầu tư đến mức nào, mức nào
thì phụ huynh lo. Phải rõ ràng như thế, chứ như bây giờ ai làm giáo dục
là đi xin - hết xin chuyện này tới xin chuyện kia. Cuối cùng đưa hệ
thống giáo dục vào một trạng thái thụ động, không làm sao phát triển
được. Tất cả phụ thuộc vào sự chòi đạp, phấn đấu, nỗ lực chủ quan của
người thầy giáo. Và phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo từng địa
phương. Điều kiện phát triển như thế là thiếu căn bản.
Xin cám ơn tiến sĩ!
Hòa Triều (thực hiện)
www.giaoducedu.vn
www.giaoducedu.vn